Đói và đói! Suốt một năm qua làng game Việt rất “đói”, “đói” một sản phẩm game cài đặt đúng nghĩa, tôi cũng “đói” vì đã lâu rồi không còn những trận đánh PK ác liệt mà thay vào đó là những cú click chuột trên trình duyệt một cách nhàm chán đến vô vị. “No” và cũng “no” đến một cách bội thực, không “no” sao được khi qua nhà thằng bạn thấy nó chơi webgame, về nhà thằng em rủ rê PK trên web, ra tiệm game thay đổi không khí cũng lại gặp webgame.
Các NPH cứ xào đi xào lại webgame đến nỗi cảm tưởng họ cũng chán ngấy mùi vị “món ăn” bốc lên rồi. Tôi biết các vị cũng khó xử khi mà chỉ biết nấu “món” này mà không được chế biến các “món” MMO đầy hấp dẫn.
Tôi giận bạn bè tôi vì game mà đã có những hành xử mất đi giá trị của một con người, tôi cũng giận bản thân mình quá mê game mà đôi khi sa đà vào những giá trị ảo. Tôi cũng giận các NPH bởi các vị đã quá thờ ơ với trách nhiệm của mình, không định hướng cho người chơi, chỉ chăm lo kiếm tiền mà quên đi vai trò của mình. Vòng “kim cô” áp đặt lên game online và cách nhìn định kiến của xã hội là hậu quả của sự trượt dài của tất cả chúng mà trải qua hai năm rồi vẫn chưa thể gỡ bỏ.
Những game thể loại FPS thường được nhìn khắt khe và thiếu khoa học.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét